Về Tứ Diệu đế

Về Tứ Diệu Đế: Khổ – Tập – Diệt – Đạo

Rốt ráo của đạo Phật, đi đến cuối cùng thì nó sẽ băng qua tất cả các Đạo. Nếu vẫn còn nhận rằng mình là người đạo Phật thì vẫn chưa thẳng với cốt tuỷ mà Đức Phật dạy, chưa thẳng với giải thoát đâu; không thành đạo Phật rồi khăng khăng ngồi đấy giữ đâu. Vì chân lý mà Đức Phật chỉ tới cho mình nó có trước khi Đức Phật chỉ ra, và nó vẫn có trong lúc chưa có Đức Phật chỉ ra. Kể cả trong những thời không có Đức Phật chỉ ra, không có các vị chỉ ra thì chân lý đấy nó vẫn có chứ không phải có Phật ra đời mới chỉ ra chân lý đấy.

Nếu mình nghĩ rằng Phật giáo và chân lý Đức Phật chỉ ra – hay còn gọi là chân pháp – là một cái của Đức Phật nghĩ ra và nó là một tông môn giáo phái mình đi theo thì mình vẫn đang chỉ là một sự co cụm nhỏ và là một tông môn giáo phái chứ không phải là cái chân lý tuyệt đối mà ôm trùm tất cả vạn vật. Đức Phật là chỉ vào cái chân lý ôm trùm vạn vật đó. Cái chân lý đó nó vượt lên trên cả hình tướng của đạo Phật. Nó vượt lên trên tất cả các tôn giáo. Nó vượt lên tất cả các quốc gia. Nó vượt lên trên tất cả các cuộc chiến tranh. Nó vượt lên trên tất cả các phe trong các cuộc chiến tranh. Nó vượt lên trên các triều đại. Nó vượt lên trên tất cả các quốc gia. Nó vượt lên trên tất cả da vàng, da trắng, da đen. Nó vượt lên trên các thời. Nó chính là cái Như trong mọi thời. Không đếm xỉa đến thời gian, không đếm xỉa đến không gian, không đếm xỉa đến xuất thân, không đếm xỉa đến sinh – già – bệnh – chết. Đức Phật chỉ vào cái đó, và cái đó là nó đang hiện hiểu ngay bây giờ và tại đây.

Nếu mình không kẹt vào trong các tướng, nếu mình không mắc vào trong câu chuyện tôi là ai họ là ai, tôi ở đâu họ ở đâu, bây giờ là lúc nào, đang thế nào. Mọi thời đều chỉ vào cái Như đó. Không phải Việt Nam, không phải Thái Lan, không phải Mỹ, không phải Trung Quốc. Không phải đạo Phật, không phải đạo Thiên Chúa. Không phải già, không phải trẻ. Không phải đây, không phải kia. Không lên, không xuống. Không sạch, không nhơ. Không ngang, không dọc. Không nam, không nữ. Không ngày, không tháng. Không đã, không đang, không sẽ. Tất cả là trống không biến mãn như vậy. Trong lúc vẫn thị hiện tất thảy các tướng đa dạng: nào bão bùng sấm chớp, nào đi đây đi kia, thì vẫn là các tướng trống không. Lõi của nó vẫn chỉ là các pháp đang đi qua, sự việc đi qua, con người đi qua, ý nghĩ đi qua, cảm xúc đi qua, quan hệ đi qua, chính mình đi qua, chính họ đi qua. Tất cả đều đi qua. Chư Phật cũng đi qua. Thời của chư Phật đi qua, quốc độ Phật đi qua. Chúa đi qua. Tất cả đều đang đi qua không tự giữ lại cái gì. Và không có một mình nào ở đấy.

Khổ sinh từ tất cả sự giữ lại. Khi mà tất cả các pháp tự đi qua trong cái Như của nó thì lại cứ có một ảo tưởng sinh lên mà giữ lại, nắm lại. Cái giữ lại, nắm lại hay gọi là cái lấy này trong Tứ diệu đế gọi là Tập. Trong bài Pháp đầu tiên của Đức Phật, sau khi Ngài giác ngộ thành Đạo mà Chuyển Pháp Luân – tức là chuyển bánh xe Pháp, xoay bánh xe Pháp – Ngài đã nói đến bốn chân lý: khổ – tập – diệt – đạo. Chân lý này để chỉ vào cái thực tại bất biến đó, và nó là chân lý tuyệt đối mà giải phóng con người.

Chân lý đầu tiên nói về bản chất của các Pháp là khổ. Bởi vì nó không thể tự toại nguyện.

Chân lý thứ hai, Tập. Tập là gì? Tập chính là lấy, tập chính là giữ, tập chính là nắm, tập chính là gom lại, tập chính là nhận biết, tập chính là xem xét, tập chính là tích tụ. Bản chất của nó là khi các pháp liên tục đi qua, trong cái bổn nhiên của nó, thì cứ có một người, một cái tôi ở đấy để giữ, nắm, tích tụ, gom góp, triển khai, phát triển, kể cả tu. Toàn thể cái tập đấy chính là làm thành khối tôi. Cho nên tôi cũng chính là Tập.

Chân lý thứ ba, Diệt. Diệt chính là trạng thái khi mà nhả cái tập đó ra, không tập hợp nữa. Khi giác ngộ rồi thì hiểu rằng toàn bộ cái tu của mình cũng là ảo. Vì ai tu và ai đang tinh tấn và ai đang phát triển trong tu? Chỉ là tỉnh ra chứ không phải tiếp tục tu trong giấc mơ của một cái tôi mơ mà cho rằng tôi tu được hay tôi giác ngộ. Không có cái tôi nào giác ngộ cả. Chỉ là tỉnh ra khỏi cái tôi đó. Nghĩa là không tập nữa, nhả cái khổ – tập – diệt – đạo ra. Nhả cái đó ra thì nó là trạng thái diệt. Nhưng mà diệt này nó phải là trạng thái tỉnh ra khỏi cái tập, chứ không phải là trạng thái mắm môi mắm lợi mà diệt. Tu mà mắm môi mắm lợi để diệt gọi là tu Tiểu thừa, nó có giới hạn.

Trạng thái diệt là trạng thái vì không có một cái nắm giữ nữa, thoát khỏi câu chuyện, cái mình nhỏ, cái tôi nhỏ mà cứ muốn một tay che trời, mà cứ muốn một mình mình trùm quả đất, kể cả thấy một mình mình giác ngộ toàn thế gian. Không có một ai giác ngộ mà cũng không có một ai chưa từng giác ngộ. Vì bản chất là không có một AI nào theo kiểu một “ai cá thể”. Chỉ có Như biến mãn trống không bao la ôm trùm tất cả tướng. Không có sở hữu, không thuộc về ai, không sinh không diệt, và không có phát triển. Không thể động vào, không thể chạm tới. Chỉ có thể LÀ mà như KHÔNG LÀ. Bởi vì không phải là một tồn tại.

Chân lý thứ tư là đạo đế. Đạo đế là Bát chánh đạo – tám con đường chính, tám cái chính. Bao gồm: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh ngữ là lời nói chân chánh. Chánh nghiệp tức là làm một công việc, nghề nghiệp chân chính, không làm hại người khác. Chánh định, cái định nó phải là cái định chánh chứ không phải là cái định gom góp, không phải là cái định tập trung tâm cho có định đâu. Chánh định là do quán chiếu được sự vô thường, vô ngã của tất cả các pháp thì nó tự định. Định mọi thời đi, đứng, nằm, ngồi; trong động vẫn đang định chứ không phải là cái định mà có sinh, có diệt, có nhập, có xuất. Chánh tinh tấn nghĩa là tinh tấn mà chân chính, là liên tục không ngừng nghỉ làm thiện. Bất kể có bị trái như thế nào, có mắc lỗi cũng tiếp tục.

Tám cái được gọi là chân chính này nó vừa là đường cho người chưa tới nhưng đồng thời người mà đã tới rồi thì nó tự động hiển lộ tất cả những cái này. Mà lúc đấy thì nó không phải là tám cái chân chính đâu, mà cái gì cũng chân chính hết, cái gì cũng chánh hết. Người đã giác ngộ thì cái gì cũng chánh, còn chưa giác ngộ thì cái gì cũng không chánh. Chưa giác ngộ thì kể cả đang tu thiện, nếu từ góc độ giác ngộ mà nói ra, vẫn đang là trong mơ hết, nó cũng vẫn đang là không chánh. Nhưng mà cũng cứ như vậy đi còn hơn. Nghĩa là dù trong mơ nhưng mà mơ thì cũng giống như ngủ vậy, ngủ đủ rồi nó tự tỉnh. Cho nên là vẫn tu được.

Cứ tu đi. Các pháp tu, các giáo môn, hết thời, đến ngày đến giờ nó vẫn sẽ tự tỉnh ra như người ngủ đủ tự tỉnh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Việc của trái tim là gì? Nó chỉ tiếp xúc với một thứ duy nhất thôi. Nó có khả năng “bắt” được một thứ duy nhất. Đấy là tình thương yêu chân thật. Nó không nhận tất cả những thứ khác.
Mae thỉnh tất cả hội chúng cùng hướng tâm đến tất cả các chư Phật, từ Đức Phật Tổ, hướng tâm đến tất cả các chư Bồ Tát, hướng tâm đến tất cả các vị Đại Bồ Tát, hướng tâm đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, hướng tâm đến Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, tất cả các vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát, hướng tâm đến tất cả các vị tế độ mà được gọi bằng những tên khác nhau.
Hít thở một vài hơi dài. Và mỗi một lần hít vào thì thấy giống như là ánh sáng và các điều tốt lành và tất cả những hương thơm vi diệu của vũ trụ này nó đi vào mình. Còn khi thở ra thì tất cả các trược khí, các điều xấu ác, đặc biệt là các nghi ngờ, tất cả các tâm ác, tất cả các bóng tối là đi ra hết.

LIÊN HỆ

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Udic Complex N04 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0966089816
Email: sang@sangvietnam.com

BẢN ĐỒ