LIÊN HỆ
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Udic Complex N04 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0966089816
Email: sang@sangvietnam.com
24.08.25 – Tháo các xoắn về thiết lập tâm, lời hứa, lập nguyện
Bây giờ ngồi thẳng, nhắm mắt.
Hít thở một vài hơi dài. Và mỗi một lần hít vào thì thấy giống như là ánh sáng và các điều tốt lành và tất cả những hương thơm vi diệu của vũ trụ này nó đi vào mình. Còn khi thở ra thì tất cả các trược khí, các điều xấu ác, đặc biệt là các nghi ngờ, tất cả các tâm ác, tất cả các bóng tối là đi ra hết.
Hít vào tất cả các thanh khí, ánh sáng, mọi thiện lành, mọi hương thơm vi diệu trong trời đất này đều đi vào mình, và nó thắp sáng từng tế bào một. Nó làm mát, nó chữa lành từng tế bào một. Nó tràn đầy từng tế bào một. Nó làm thơm. Nó như là ướp hương sen. Toàn thân như nở hoa sen. Mỗi một tế bào đều nở hoa, đều có hương hoa sen. Và khi thở ra còn trược khí nào, còn bóng tối nào, còn nghi ngờ nào, còn sự lồng lộn nào, còn sự thiêu đốt nào, còn sự gào thét nào, còn tất cả các tâm ma nào, là ra hết.
Ra ở đây không phải là đẩy ra ngoài cho thế giới hưởng còn mình được thoát đâu. Ra ở đây nghĩa là được hóa tán về sáng hết. Cho nên vào là sáng mà đi ra là bóng tối mà biến thành ánh sáng. Đi vào là thơm, mát, lành; đi ra là được chuyển hóa hết thành hương thơm mát và lành.
Đi vào là vi diệu, đi ra là vi diệu. Đi vào nhẹ, đi ra cũng nhẹ. Cho nên trong và ngoài sẽ thông là một hết. Động và tĩnh là một.
Còn có đau, còn có bệnh, còn có tắc, còn có vết thương ở bất kể chỗ nào; chỗ nào rách, chỗ nào đứt, chỗ nào hở, chỗ nào toang, chỗ nào sưng, chỗ nào tấy, chỗ nào thối, chỗ nào hoại, chỗ nào thiếu khuyết, chỗ nào đứt lìa, đều được lành hết.
Nhiếp vào trong thân ánh sáng của chư Phật. Nhiếp vào trong thân ánh sáng của Đức Quán Thế Bồ Tát, của Đức Phật Dược Sư, của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lành hết.
Mở ra. Mở thông ra. Hồi quy, hòa nhập trở lại trong cái sáng khắp, trong cái lành khắp, trong cái thiện khắp, trong cái tình thương yêu nguồn rộng khắp. Hóa tán và giải quyết tất thảy khổ đau, oan ức, chất chứa.
Bằng lực của chư Phật, bằng tình thương yêu vô lượng không có đong đếm, không có giới hạn, không bao giờ sợ không đủ từ trong nguồn của vũ trụ, của chư Phật, của Chúa, của chư Thánh, của chư Bồ Tát, sẽ cho giải tán, cho hết hạn, cho vô hiệu.
Và mở ra đồng thời xả ly tất cả các lời hứa, các lời nguyện, các lời nguyền, các cam kết, các thiết lập, các mưu mô, các kế hoạch, các rắp tâm. Mọi điều. Kể cả đã từng hứa rất sâu dày, cam kết rất sâu dày mà là những thiết lập và những đặt ý lưu lộ từ trong cái tôi, lưu lộ từ trong cái ảo tưởng về một cá nhân nhỏ của mình cũng như những gì thuộc về mình, bao gồm kể cả chủ của mình, tướng của mình, vua của mình, quốc gia quốc độ của mình, tôn giáo của mình, chùa của mình, hội chúng của mình, tất cả những gì là mình và của mình.
Bất kể cái gì đã từng được thiết lập tâm mà lưu lộ từ trong ảo tưởng về sự chia cắt. Và vì thế mà còn đưa đến tranh giành, đưa đến hiềm khích, đưa đến khổ đau, đưa đến đố kị, đưa đến oán thù, đưa đến xâm lược, đưa đến chiến tranh, đưa đến xung đột, đưa đến tranh giành, đưa đến thắng thua từ trong vô lượng kiếp đến nay. Của các cảnh các cõi, các tâm thức, các linh hồn, các gia đình, các dòng tộc, các cộng đồng, các quốc gia quốc độ, thậm chí của các tôn giáo, của các giáo chủ, của các cảnh các cõi, thậm chí là của các hội chúng tế độ với nhau. Do còn có ảo tưởng chia cắt và xa lìa khỏi cái nhất thể duy nhất mà trùm khắp pháp giới. Dù biểu hiện ở trong các hiện tướng, có các biểu tướng là các cá thể và sinh lên các tướng, các thân tâm khác nhau nhưng vẫn là một nhất thể tất thảy.
Tất cả những lập ý nào từng có, do ảo tưởng cá thể; tất cả mọi lời nói mà lưu lộ ra từ trong ảo tưởng cá thể riêng; tất cả mọi hành động, hành vi, đi, đứng, nằm, ngồi, sự sử dụng thân tâm, cách thiết lập gia đình, cách kết bạn, cách thành lập hội nhóm, cách chơi thân hoặc cách chơi sơ, cách thiết lập đồng minh hoặc kẻ thù; và mọi sự tranh đấu, mọi vũ khí đường thân, đường khẩu, đường ý đã dùng để hãm hại lẫn nhau, làm tổn thương tổn hại lẫn nhau, tranh đấu thù hằn lẫn nhau mà không hiểu rằng làm hại người khác và làm hại chính mình.
Cùng là một nhất thể tất thảy. Khi một người khổ đau là cả thế giới này khổ đau thêm. Khi một người vui là cả thế giới này được vui thêm. Khi một người sáng, cả thế giới được sáng thêm. Khi một người tối, khi một người bị thiêu đốt là cả thế giới này, cả pháp giới này bị thiêu đốt thêm. Do ảo tưởng đó mà đã làm khổ nhau và tự làm khổ chính mình, tự nhân và tự quả.
Từ trong vô lượng kiếp đều cho vô hiệu tất thảy, vô hiệu tất thảy, vô hiệu tất thảy. Được buông đặt tất thảy các vũ khí đường thân, đường khẩu, đường ý.
Tất thảy những gốc tâm, mống tâm sâu xa nhất còn các chủng tử tâm cá nhân, các chủng tử tâm chiến tranh, các chủng tử tâm hiếu chiến, các chủng tử tâm thắng thua, các chủng tử tâm khẳng định cái tôi, các chủng tử tâm còn muốn kiểm soát, các chủng tử tâm muốn khống chế, muốn chiếm hữu, muốn lớn, muốn mạnh để kiểm soát, dọa nạt và ở trên người khác, đều cho vô hiệu, đều cho chữa lành, đều cho hóa giải thành chủng tử tâm thiện, thành hạt mầm thiện, thành chủng tử ánh sáng, thành chủng tử cho đi chứ không phải chủng tử lấy vào, thu vén cho mình. Thành chủng tử tỏa ra chứ không phải chủng tử hút vào. Thành chủng tử sáng hết, thành chủng tử mát. Từ nóng thành mát. Từ tối thành sáng.Từ nghi ngờ thành niềm tin. Từ nắm giữ thành mở ra. Từ thiêu đốt trở thành mát lành. Từ đứt gãy, từ đau trở thành lành lặn, trở thành đẹp đẽ, trở thành hoàn hảo hết, thành ánh sáng hết. Từ tăm tối trở thành hương thơm, thơm mát tất thảy.
Cho vô hiệu hết tất cả những gì là bất thiện mà còn gây khổ, sẽ còn gây khổ bên trong. Nó như là nước tù đọng, càng để lâu nó sẽ càng bẩn. Nó như cái thây chết, càng để lâu càng thối rữa và bốc mùi. Rác cũng vậy, càng để lâu càng thối rữa, càng bốc mùi, càng lên nấm mốc, càng hỏng hết. Nên tất cả các chủng tử tâm bất thiện, các chủng tử tâm ác cũng đều như là rác, càng để lâu sẽ càng làm thối rữa hết thân tâm của mình và tràn sang xung quanh. Cho xả ly hết, cho về sáng hết.
Mở ra, mở ra, mở ra.
Chỉ cần mở ra thôi, mae sẽ soh tràn xuống và bứng từ trong ra.
Mở ra, mở ra, mở ra, mở ra, mở ra, mở ra, mở ra, mở ra…
Đừng sợ, đừng ngại, không mất đâu. Đừng sợ mất, đừng sợ tan biến, đừng sợ chết. Mở ra, không cần giữ là mình nữa đâu. Không báu gì ở đấy đâu mà giữ.
Mở ra hết, thoát đi hết. Thoát, thoát, thoát, thoát, thoát…
Thoát về sáng hết, thoát về sáng hết… Thoát về sáng tất thảy, về sáng tất thảy, về sáng tất thảy, về sáng tất thảy, về sáng tất thảy, về sáng tất thảy, về sáng tất thảy…
Chỉ cần nhả ra mà không có một người ngồi đấy đang nghe các lời này của mae, mà nó tự nhập vào trong các lời này, nhập vào trong các âm này thì nó nhập vào ánh sáng luôn. Kể cả không cần hiểu âm này nữa luôn, nhưng chỉ cần nhả ra, đừng đứng ở vị trí của một người cố hiểu hay một người cố cắt nghĩa, một người cố tin, một người cố phân định, một người cố làm theo. Không làm gì hết. Không cần cố gắng nỗ lực gì, nhả hết ra, chỉ cần nhập vào thôi. Vì tất cả các âm là không. Trong kinh Thánh cũng nói vậy đó, “Ngay từ lúc khởi thủy đã có Ngôi Lời”. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng tu bằng nhĩ căn viên thông, tức là tu bằng âm. Quán Thế Âm tức là nghe âm thanh.
Âm nó vi diệu lắm. Chỉ cần nhả ra thôi, đừng tìm lời trong âm. Nhị tổ Huệ Khả có nói, “Tìm ý trong lời cũng như khều trăng dưới nước. Nó có liên quan gì đến sự thật đâu?” Sự thật là cái lõi, chất của âm vốn là Không Tánh rồi, nghĩa là nó không phải là một ai. Chỉ cần nhả ra thôi, đừng đứng đó cắt nghĩa, đừng đứng đó để chụp và nắm bắt lấy cái hiểu.
Mở ra và thoát, thoát, thoát, thoát, thoát… Thoát đi hết, thoát đi hết, thoát đi hết… Thoát vào trong ánh sáng, thoát vào trong ánh sáng.
Không có gì là quá nặng cả. Không có gì là không thể. Nặng và không thể và nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà,… chỉ là một ý niệm trống rỗng. Không cần tin vào nó.
Mở ra và thoát hết, thoát hết, thoát hết, thoát hết, thoát hết…
Thoát, thoát, thoát, thoát, thoát, thoát, thoát, thoát,…
Về sáng tất thảy, về sáng tất thảy, về sáng tất thảy…
Tan biến hết, tan hết… Về sáng tất thảy. Về lành tất thảy. Vào trong tình thương tất thảy.
Cảm nhận tim của mình, cảm nhận ở chỗ giữa ngực. Cảm nhận tình thương, yêu. Mở ra, đổ đầy. Mỗi tế bào đều được chữa lành. Một thân lành là tất cả thân đều lành, đều sáng hết. Tất cả các đất nước, tất cả các vùng miền, tất cả các quốc gia, tất cả các châu lục. Nghĩ đến châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương. Đều được mở thoát hết.
Nghĩ đến sâu trong lòng đất. Từ sâu trong lòng đất đều được mở thoát hết. Tất cả tâm thức đã mắc kẹt ở sâu trong lòng đất đều được hút lên bằng ánh sáng và bằng tình thương yêu, bằng lòng từ, đại từ đại bi hết.
Trên mặt đất, trong không trung; sống trong cây, trong nước, trong các dòng sông, trong các suối, trong băng, trong tuyết, trong biển. Sâu dưới đáy biển, sâu trong các tầng nước tối ở dưới đáy biển cũng hóa sáng hết và lên hết, thoát hết. Mở ra hết, lên hết.
Các cảnh địa ngục, các cảnh ngạ quỷ, các cảnh súc sinh, các cảnh ma đói, các cảnh trả nghiệp đặc biệt, mọi chiều không gian, mọi không gian, mọi cảnh mọi cõi, tâm thức, tất cả các mảng miếng, các vụn tâm thức ở khắp nơi đều được mở ra. Thoát hết, thoát hết, thoát hết, thoát hết… Lên hết tất thảy…
Om… Om… Om…
Không cảnh, không cõi. Không phân chia thành biên giới, không thành các quốc gia quốc độ. Không thành bạn và thù. Không thành trên và dưới. Là một tất thảy. Là một nhất thể ánh sáng. Là một nhất thể thương yêu hết, vì đều là sự sống. Có sự sống là đều phải có suối nguồn, có mạch nguồn chung đó nó chảy qua. Mình là hiển lộ của cái đó. Cho nên tất cả đều là Như Lai Tạng hết. Bên đạo Phật gọi là Như Lai Tạng, gọi là Không Tánh; đạo Thiên Chúa gọi là Chúa cho nên đều trở về với Chúa. Đều là một tên hết. Đôi khi chỉ là nhân cách hóa lên thôi, cùng chỉ về một thứ hết. Là một hết.